Không có đứa trẻ hư, chỉ có đứa trẻ chưa được nhận đủ tình yêu thương

0

Người xưa dạy “nhân chi sơ tính bản thiện”, vậy những người lỡ rời xa tính bản thiện phải chăng trước đó cũng đã từng bắt đầu là một đứa trẻ thuần khiết? Nếu ví một đứa trẻ như trang giấy trắng thì gia đình và xã hội đều đang hình thành thêm những nét vẽ lên đó. Bởi vậy khi những trang giấy trắng tinh khôi trở nên hoen ố thì trong đó cũng là có trách nhiệm của chúng ta…

Không nghe lời, không đọc sách, thích trò chơi điện tử, thích tranh cãi, thậm chí từ chối học, gia nhập vào các băng nhóm phá phách… dù bạn đã nghe bao nhiêu bài phát biểu, đọc bao nhiêu cuốn sách, bạn vẫn nghĩ rằng đứa trẻ này là một đứa trẻ ngang bướng, thậm chí cho rằng không có cách dạy cho đứa trẻ hư hỏng này nữa. Vậy thì câu chuyện về một đám trẻ nghịch ngợm tôi sẽ kể sau đây có thể sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ.

Giang Nam Thất hiệp

Tác giả chuyên mục “Gia đình tương lai” Trương Thế Kiệt kể rằng: Ngày trước, khi còn làm giáo viên chủ nhiệm lớp, trong lớp có nhóm gọi là “Giang Nam thất hiệp” (7 vị hiệp khách Giang Nam), họ tự xưng là “Giang Nam thất quái”, đi học không nghiêm túc, bài tập viết lung tung tùy tiện, đi đâu cũng thích tranh luận, làm sai không thừa nhận, thường xuyên bị đội kiểm tra phát giác, khuyên giải không nghe nữa. Gặp phải kiểu học sinh như vậy thì bạn sẽ tính sao?

“Thầy Trương! Trong lớp thầy có mấy học sinh đi đại tiện ngay trong vườn trường vào buổi trưa”.

“Thầy chủ nhiệm, xin lỗi!”.

“Thầy Trương, camera phát hiện học sinh trong lớp thầy trèo tường vào trường”.

“Thầy chủ nhiệm, xin lỗi thầy, tôi sẽ nhắc nhở tụi nhỏ”.

“Thầy Trương, học sinh lớp thầy cầm côn vụt loạn lung tung, tôi sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, vậy trước tiên tịch thu lại giao cho ban kỷ luật giải quyết”.

“Khoan đã, cảm ơn thầy, tôi sẽ nói với họ không được phép tái phạm”.

“Thầy Trương, học sinh lớp thầy cầm gậy gộc vung loạn, thiếu chút nữa cũng đánh trúng phía sau tôi rồi, nên tôi đã tịch thu lại”.

“Rất xin lỗi thầy, tôi sẽ ngăn cấm cậu ta không được phép hành động như vậy nữa”.

“Thầy Trương, tôi là thầy thanh nhạc, lớp thầy có năm sáu học sinh tranh cãi ầm ỹ trong lớp học, nói không nghe!”

“Em làm sao mà có thể ném vỏ chuối từ trên xuống như vậy, thầy của em không dạy em à?”.

Tôi chứng kiến cảnh này, cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật là chỉ muốn độn thổ cho xong, điều cơ bản này tôi làm sao mà có thể không dạy chứ? Nói cũng không nghe nữa! Tôi biết làm gì bây giờ?

“Thầy Trương, đây là thẻ đỏ xếp loại xấu của đội trật tự dành cho lớp của thầy, đã thu được năm, sáu tấm rồi, đó là tôi mới chỉ nói về ngày hôm qua thôi đó”.

“Thầy Trương, học trò của lớp thầy buổi chiều xuống tầng hầm chơi đá banh, rất nguy hiểm!”.

“Thật sự là rất xin lỗi! Tôi sẽ đặc biệt khuyên răn tụi trẻ”. Kết quả vài hôm lại nhận được một tin như thế này: “Thầy Trương, học trò lớp thầy buổi chiều vẫn còn đá banh ở tầng hầm”. Lúc này tôi đã rất tức giận rồi, lôi tụi nhỏ ra mắng một trận, sau đó chúng dường như cũng tỉnh ra, không có đi chơi phá phách nữa.

Thế nhưng, một sự việc khiến người ta phát hỏa lại tiếp tục diễn ra, tổ trưởng giáo sinh lần thứ ba đến nói chuyện với tôi rất nghiêm trọng: “Thầy Trương, học trò lớp thầy lại xuống tầng hầm chơi đá banh, đem đèn huỳnh quang ném vỡ rồi”. Hôm đó, thật sự bị kích động như muốn điên lên, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự phẫn nộ của bản thân, sau cùng tôi đã nói xin lỗi một cách rất nghiêm túc. Tiếp sau đó, tôi cũng không còn cách nào nhẫn chịu được với đám học trò ngang bướng này được nữa, chửi ầm lên bên ngoài, còn quyết định cấm họ vĩnh viễn không được đến tầng hầm chơi đùa nữa.

Trong tình huống này có bao nhiêu bậc thầy sẽ còn có thể cho rằng chúng không phải là trẻ hư?

Thất hiệp thực ra cũng có mặt thiện lương của mình

Tôi vẫn cho rằng bọn trẻ không phải là những đứa trẻ hư, người mà không có một trái tim đủ đầy yêu thương thì sẽ cố ý làm điều xấu xa. Khi dọn dẹp, tôi tính bắt tay khiêng ghế lên trước. Riêng có một “vị đại hiệp” thường rất ham chơi không khiêng ghế bao giờ, tôi vẫn thường bị cậu ta chọc giận, nhưng có một lần tôi đã nói với cậu ta một vài lời khen, cậu ta có lẽ đã cảm động, lại chủ động khiêng hết tất cả ghế của cả lớp lên, tôi đứng kế bên thấy vậy chỉ có thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Trong sổ liên lạc của cậu ta cũng thường không viết nhật ký, nhưng có một lần cậu ta đã viết: “Giáo viên đến năm lớp 6 này, thì chỉ có thầy Trương là tốt với mình nhất, bởi vì thầy ấy hiểu được cảm giác của mình”. Khi đọc được những lời này, mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước. Bởi vì đứa trẻ này quá hiếu động, tính tình nóng nảy táo bạo, từ nhỏ đã bị cha mẹ đánh rất nhiều, một đứa trẻ bị mắng chửi từ bé đến lớn, không biết trong lòng đã chịu bao nhiêu thương tổn.

Còn có một ‘vị đại hiệp’ cũng là bởi vì từ nhỏ quá hiếu động mà gây tai họa, cho nên từ bé đến lớn luôn bị đánh chửi, cha mẹ đối với cậu ta luôn phê bình rất tiêu cực. Lại có vị đại hiệp có thể là bởi vì cha vừa mới thất nghiệp, cha con thường hay xích mích xung đột. Cho nên tính tình  biến thành nóng nảy. Mỗi một ‘vị đại hiệp’ đều có câu chuyện của riêng mình.

Tối trước khi tốt nghiệp, sau khi tan học, tôi gọi nhóm thất hiệp ở lại, đứa nào đứa nấy sắc mặt rất khó nhìn, chắc là trong tâm đang lo sợ sẽ bị thầy mắng vì đã gây rắc rối đây.

“Thầy thường chỉ trích các em, các em có lẽ nghĩ rằng thầy khó chịu với các em phải không? Trước khi tốt nghiệp thầy muốn đưa các em ra ngoài chơi một lần”.

“Thật sao thầy?”. Các đại hiệp hỏi lại rất to, vẻ ngạc nhiên, vui sướng lắm.

“Nhưng các em đừng để các bạn khác biết nhé, thầy sợ họ sẽ không chịu đâu”. Sau đó, tôi thực sự đã dẫn tụi nhỏ đi ra ngoài chơi cả nửa ngày, sau đó còn tặng tụi nhỏ một vài món quà rất quý giá, tụi nhỏ đều vui sướng hét toáng lên. Ba năm sau buổi lễ tốt nghiệp, khi gặp lại, các đại hiệp cũng rất vui vẻ cùng tôi chụp ảnh chung.

Trong tâm tôi có những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng không có những đứa trẻ hư hỏng, cũng không có những học sinh hư, chỉ có những học sinh chưa được thấu hiểu. Khi nhận được đủ thương yêu, cái tâm phòng ngự và phá hoại của tụi trẻ sẽ tự nhiên giảm thiểu, cho nên sai lầm cũng sẽ được giảm thiểu. Điều mà tụi trẻ cần không phải là “nói lý lẽ” mà là “đồng cảm”, nhưng “đồng cảm” không có nghĩa là đồng ý dung túng, mà là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận được tâm tình của họ.

Bị tổn thương trước đó rồi mới làm điều xấu

Mỗi một đứa trẻ được sinh ra, trông chúng thật dễ thương, nhưng tại sao những đứa trẻ dễ thương này sau đó lại trở thành những tội phạm? Giữa lúc này nhất định còn có những chuyện xót xa, đau khổ trong lòng muốn nói mà chưa thể nói ra hết, nếu không một đứa trẻ đáng yêu làm sao lại có thể trở nên đáng sợ như vậy được. Có một số trường hợp như thế này: Bị nghiêm khắc yêu cầu về thành tích học tập nên đứa trẻ đã gian lận, bởi vì học tập thất bại vì thế chống đối việc học, rồi dính vào nghiện Internet, bởi vì luôn bị người trong nhà chối bỏ sau đó gia nhập bang phái phá phách. Trẻ từ nhỏ bị xâm hại tình dục sau này dấn thân làm nghề nhơ nhớp, trẻ từ nhỏ bị đánh đấm, xúc phạm lớn lên biến thành tội phạm giết người… Tất nhiên họ cũng có thể biến khủng hoảng thành cơ hội, sáng tạo vận mệnh của mình, nhưng không phải ai cũng có loại năng lượng tích cực này. Người làm việc xấu xa đều là dùng việc xấu xa để cân bằng lại tổn thương bên trong, chỉ là họ đã dùng cách sai lầm.

Hãy dùng tấm lòng bao dung làm ấm mềm trái tim đã khô cứng

Bạn nhìn xem, trên khuôn mặt những người phạm phải lỗi lầm lớn thường không có một nét hạnh phúc nào, một người không hạnh phúc cuối cùng nếu không làm thương tổn chính mình thì cũng sẽ làm thương tổn người khác. Đối diện với người được gọi là ‘người xấu’, có một quan điểm hoàn toàn mới: “Trên đời không có kẻ xấu, chỉ có người bị tổn thương”.

Hãy dùng tấm lòng bao dung làm ấm mềm trái tim đã khô cứng, giá lạnh của họ, họ có thể sẽ chưa quen với điều này, không dám tiếp nhận, nhưng xin hãy tin tưởng, đây mới là điều mà họ cần nhất. Họ thậm chí không thừa nhận rằng bản thân họ cần nó, nhưng xin hãy tiếp tục nhiều lần hơn nữa, trao cho họ lời động viên, cái gật đầu, sự lắng nghe, những cái ôm và sự tin tưởng, nhất định sẽ làm tan chảy trái tim họ. Không ai sẽ chống cự lại sự bao dung từ người khác cả, cho dù đó là một kẻ rất hung hãn, cái hung hãn bên ngoài chẳng qua chỉ là sự che giấu cái tổn thương ở bên trong. Người càng kiêu ngạo chính là người càng tự ti, người đáng ghét chắc hẳn có chỗ đáng thương trong lòng. Khi chúng ta dùng yêu thương để chữa lành vết thương cho họ, những kẻ xấu sẽ dần dần quay về bản tính thiện lương của mình.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa những căn phòng chữa bệnh từ tâm, mà không phải là càng nhiều hơn nữa những nhà tù cưỡng chế. Giáo dục là cái gốc của việc phòng chống tội phạm. Cách nghĩ “bao dung mà không phán xét” trong giáo dục là một sự trợ giúp lớn. Bắt đầu từ tình yêu, bắt đầu từ bây giờ, giáo dục có sự bao dung, có tình yêu và sẽ có cả sự tỉnh ngộ.

(Vạn Điều Hay)

Leave A Reply

Your email address will not be published.